Một tấm gương về sự nỗ lực trong cuộc sống của một người thầy dạy toán. Người thầy ấy không chỉ định hướng mà còn tiếp thêm nghị lực cho học trò của mình thực hiện ước mơ....
Nỗ lực của thầy
Tốt nghiệp Khoa toán Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Ngãi, Nguyễn Đức Tấn được Ban giám hiệu trường giới thiệu vào giảng dạy ở Trường Chuyên Văn – Toán Đức Phổ (Quảng Ngãi). Đoạn đường từ nhà (xã Phổ Thuận) đến trường Đức Phổ (ở thị trấn) dài 8 cây số nhưng thầy Tấn vẫn phải kiên trì với phương tiện đi dạy là “lô ca chân”. Gia đình có 8 người con, sống chủ yếu bằng nghề nông: “Mình là anh cả nên phải chịu cực thôi”.
Ngoài giờ dạy, thầy phải phụ gia đình nấu bánh chưng, làm mứt chùm ruột… đem đi bỏ mối. Rồi khi lập gia đình, được nhà trường bố trí cho một chỗ ở trong khu nhà tập thể ở thị trấn, thầy mở đại lý sách, báo để kiếm thêm thu nhập. Thầy chịu khó đi xa để tìm mua lại nên giá sách bán ra thường mềm hơn so với giá bán ở thị xã.
Được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi, ngay năm đầu tiên công tác ở Trường Chuyên Văn – Toán Đức Phổ, thầy đã có HS đoạt giải cao trong cuộc thi HS giỏi tỉnh Nghĩa Bình lúc bấy giờ. Cứ thế, thầy phát huy khả năng của mình không chỉ bằng những tấm bằng khen giải nhất, giải nhì hội thi giáo viên dạy giỏi của tỉnh, không chỉ vì số lượng trò đoạt giải HS giỏi các cấp ngày càng tăng mà bằng cả những cuốn sách viết về phương pháp giảng dạy toán, bồi dưỡng toán cho HS giỏi…
Năm 1993, thầy Nguyễn Đức Tấn đưa cả gia đình vào TPHCM lập nghiệp. Không có hộ khẩu, thầy dạy hợp đồng ở nhiều trường. Năm 2003, thầy đoạt giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam – trường hợp đầu tiên đoạt giải mà không phải giáo viên biên chế. Đơn giản vì bề dày thành tích của thầy: đào tạo được nhiều HS giỏi toán và mê toán, như: Lê Quang Nẫm – HCV Toán châu Á – Thái Bình Dương 1999; Nguyễn Đức Hoàng Hạ - giải nhì Tin học toàn quốc 1998, 1999; Phạm Quốc Việt - giải nhì Toán toàn quốc 1999…).
Thầy còn viết khá nhiều sách tham khảo về toán học cho học sinh (25 cuốn viết riêng, 30 cuốn đồng tác giả) và tham gia cộng tác viết bài về giải toán, bồi dưỡng học sinh giỏi toán cho nhiều tờ báo, tạp chí...
Đến nay, sau gần 20 năm dạy học ở TP.HCM, cái tên Nguyễn Đức Tấn đã trở thành quen thuộc với nhiều giáo viên và học sinh ở môn toán dù ông vẫn chỉ là giáo viên thỉnh giảng (Trường THCS Hoa Lư, Q.9). Ngoài công việc dạy kèm cho những học sinh giỏi toán và mê toán tại nhà, ông hiện phụ trách đội tuyển môn toán của Q.1.
Không phải ngẫu nhiên mà thầy giáo Nguyễn Đức Tấn được nhiều thế hệ học trò xem là thần tượng...
Thầy Nguyễn Đức Tấn nhận giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam. |
Chân dung thần qua lời kể của trò
* Tiến sĩ toán học LÊ QUANG NẪM (giảng viên Trường ĐH Columbia, Mỹ):
Tôi được học thầy Nguyễn Đức Tấn chỉ một năm lớp 7 ở Trường chuyên văn - toán Đức Phổ (Quảng Ngãi). Với bất kỳ bài toán khó và phức tạp nào, qua cách truyền thụ của thầy, tôi cảm thấy nó thật dễ dàng và đơn giản.
Rồi thầy chuyển vào TP.HCM, đến cuối năm lớp 8 tình cờ tôi gặp lại thầy khi thầy về thăm quê. Khi đó tôi đang rất buồn vì không đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thầy khuyên: “Nếu muốn phát huy khả năng toán học, em nên đến hai trung tâm lớn là Hà Nội hoặc TP.HCM”. Cuối lớp 9, sau khi biết tin đoạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tôi liền chép lại đề bài cùng lời giải của mình gửi vào TP.HCM cho thầy xem. Thầy hồi âm ngay: “Em rất tiến bộ. Thầy rất tin tưởng vào khả năng của em” và nhắc lại chuyện nên vào TP.HCM học tiếp bậc trung học phổ thông: “Em vào đi, thầy sẽ giúp em vừa có thể học toán tốt vừa có thể kiếm sống được bằng chính sức lực của mình”. Gợi ý của thầy đã xóa tan sự e ngại (do không quen biết ai ở TP.HCM) và là động lực thúc đẩy tôi thi vào lớp 10 chuyên toán của Trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).
Sau đó thầy đã liên hệ với các mạnh thường quân để tôi được cấp học bổng và giới thiệu tôi với các “cây đại thụ” về toán học như GS Hoàng Chúng để tôi học tập.
Những năm tháng ấy, lời khuyên của thầy trong lá thư hồi lớp 9 luôn đi theo tôi mỗi khi gặp khó khăn: “Phải cố gắng em ạ. Thầy tiếc vì nghèo nên mảnh bằng thạc sĩ toán học với mãi mà chưa tới...”. Tôi tự nhủ: “Phải lấy được bằng thạc sĩ toán học”. Đầu năm 1999, khi vào năm thứ nhất đại học tôi không đủ khả năng ở nhà trọ, thầy bảo “về ở chung với thầy”. Ngôi nhà của thầy hồi ấy chỉ rộng hơn 20m2 nhưng đã cho ba sinh viên ở nhờ trong khi gia đình thầy có bốn người.
Sau này, những lần tôi về VN, hai thầy trò vẫn tâm sự với nhau thâu đêm. Bây giờ nhà thầy đã to hơn, rộng hơn lại ngay mặt tiền đường lớn nhưng tôi vẫn nhớ mãi những ngày sống gần thầy trong ngôi nhà nhỏ ngày xưa.
* Bác sĩ ĐỖ TIẾN HẢI (Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM):
Tôi được học thầy Tấn từ lớp 3 đến lớp 9 ở Đức Phổ. Hồi ấy, ngoài giờ dạy thầy phải làm nhiều việc khác như nấu bánh chưng, làm mứt... để mưu sinh. Thế nhưng dạy kèm học sinh tại nhà, thầy ra điều kiện: “Em nào học giỏi sẽ được miễn học phí” nên hầu hết chúng tôi đều được miễn học phí. Có bữa học khuya quá tôi còn ngủ luôn tại nhà thầy.
Trước một bài toán, thầy đưa ra nhiều phương pháp khác nhau và cho chúng tôi tự chọn với mục đích khơi gợi sự sáng tạo của học sinh. Sau đó thầy lấy ví dụ để lý giải tại sao bài toán đó dùng phương pháp này mà không dùng phương pháp kia. Cách giải quyết vấn đề như vậy đến bây giờ tôi vẫn áp dụng rất hiệu quả trong công việc chuyên môn của mình.
Chuyển vào Sài Gòn, dù xa quê nhưng thầy luôn quan tâm đến học trò cũ, nhất là những học sinh có học lực khá, giỏi nhưng gia cảnh khó khăn. Năm tôi học lớp 11, gia đình tôi rơi vào cảnh khốn khó, thầy gọi điện về bảo ba tôi: “Tôi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho cháu Hải vô Sài Gòn học”.
Sống trong nhà thầy, ba đứa sinh viên chúng tôi được thầy coi như con. Lúc mới vào tôi muốn đi làm thêm nhưng thầy khuyên: “Tập trung học tốt trong ba học kỳ đầu để được tuyển thẳng vào giai đoạn 2 đã, rồi thầy sẽ tìm việc cho con”. Khi tôi được tuyển thẳng vào ĐH Y dược TP.HCM, thầy giới thiệu chỗ dạy kèm cho tôi (thù lao đủ để tôi trang trải mọi chi phí học hành của mình trong suốt gần năm năm học còn lại).
Tôi khâm phục nhất khả năng làm việc của thầy: cả ngày đi dạy, tối về lại miệt mài soạn giáo án, viết sách đến 2g sáng nhưng vẫn luôn dậy lúc 6g (đến nay đã có hơn 150 đầu sách toán học do thầy Nguyễn Đức Tấn viết riêng hoặc viết chung với các tác giả khác được xuất bản - PV).
Thầy là thần tượng không chỉ của riêng một mình tôi mà còn là thần tượng của nhiều thế hệ học trò.
* ThS TRẦN VĂN TÚC:
Vừa đậu ĐH Bách khoa TP.HCM, chân ướt chân ráo vào TP, không quen biết ai lại đang rất khó khăn về kinh tế, tôi tìm đến thầy Tấn. Thầy hứa sẽ tìm chỗ dạy kèm cho tôi. Quả nhiên, với uy tín của thầy, một số phụ huynh đã nhận tôi dạy kèm cho con em họ với mức lương cao hơn bình thường. Thầy còn cho tôi mượn tiền để mua chiếc xe máy cũ khi thấy tôi phải đạp xe vất vả đi dạy nhiều nơi. Rất nhiều sinh viên thế hệ sau tôi, cũng là học trò cũ của thầy, được thầy giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần như vậy.
Tôi cũng như nhiều anh em khác phục thầy, quý thầy bởi ý chí vượt khó, dù nghèo nhưng luôn giúp đỡ người khác, luôn tràn đầy nhiệt huyết thúc đẩy và tạo điều kiện cho học trò mình phát triển.
* PHẠM HY HIẾU (huy chương bạc kỳ thi toán quốc tế 2009, học sinh lớp 12 toán Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM):
Thầy chỉ dạy tôi vài tháng ở lớp bồi dưỡng môn toán năm lớp 9 nhưng đã để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi bởi cách dạy khơi gợi sự hứng thú nơi học sinh. Ví dụ: chúng tôi hay coi thường những bài toán dễ nhưng thầy Tấn đã giải nó bằng hơn 20 cách khác nhau, đồng thời phát triển nó thành bài toán khó.
Mới đây, tôi ra Hà Nội để thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế, dù gặp khó khăn trong ngày thi đầu tiên nhưng nhờ sự động viên của thầy tôi tự tin hẳn lên khi bước vào ngày thi sau đó. Kết quả: tôi có tên trong danh sách đội tuyển đi thi quốc tế và mang về huy chương bạc cho nước nhà. Thầy đã truyền cho tôi niềm đam mê toán học và không được đầu hàng trước những bài toán khó cũng như khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.
Theo Cộng đồng toán (congdongtoan.com)